Trong tình hình giao lưu quốc tế rộng rãi hiện nay, không có quốc gia nào có thể tự mình sống biệt lập, tách khỏi ảnh hưởng qua lại của các nước khác; sự phát triển của nước này ảnh hưởng tức thời đến các nước khác. Sự phát triển ổn định, chưa nói đến sự phát triển bền vững (PTBV) còn là một vấn đề khó khăn đối với không ít các nước có nền kinh tế phát triển hùng mạnh; sự khó khăn còn gấp bội đối với các nước đang phát triển. Đối với các nước này tất nhiên chưa có một mô hình mẫu hoàn thiện để học mà làm theo.
Với những điều kiện lịch sử chủ quan riêng, đặc biệt của mình, cộng với các điều kiện khách quan từ bên ngoài, Việt Nam hiện đang đứng trước một nghịch lí: dân tộc Việt Nam là một trong các dân tộc anh hùng, một trong các dân tộc tốt trên thế giới, đất nước có tiềm năng tiền rừng, bạc biển, trong khi Việt Nam vẫn còn ở trong câu lạc bộ các nước nghèo nhất trên thế giới. Làm sao Việt Nam có thể phát triển nhanh, tránh được một số vấp váp không đáng có, để có thể phát triển ổn định, tiến đến PTBV là một bài toán còn nhiều ẩn số, đang tìm các lời giải đáp cụ thể thích hợp và khả thi.
Đối với miền núi của Việt Nam, tìm một con đường đi tắt, đón đầu sự tiến bộ, cho phép nhanh chóng hòa nhập vào trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, phát triển nhanh, ổn định, tiến đến bền vững lại càng khó khăn gấp bội. Tuy nhiên, đây là một yêu cầu cấp thiết mà tất cả các dân tộc anh em trong nước Việt Nam thống nhất phải cùng nhau hợp lực, đoàn kết nhau lại, vượt mọi cản trở để cùng nhau giải quyết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lúc đương thời đã từng dày công vun đắp.
Tác giả tài liệu này là một cán bộ trong ngành Y tế, nhận thức là muốn PTBV thì phải có sức khỏe, cho nên trong nội dung tài liệu có phần ngắn cố gắng nói lên mối liên hệ qua lại giữa PTBV và công tác chăm sóc sức khỏe cho toàn dân miền núi. Người cán bộ y tế muốn phát triển được công tác y tế phải có một số khái niệm cơ bản về PTBV; và ngược lại muốn xã hội PTBV không thể không chú ý đến công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho toàn dân.
Tài liệu này để xuất một vài suy nghĩ có thể không có gì là mới, hầu hết đã được nói đến nhiều ở các Hội nghị quốc tế và quốc gia từ trước đến nay. Xin coi đây là những ý kiến chân thành của một công dân, không phải là một nhà kinh tế học, một nhà xã hội học chuyên ngành, lại càng không phải là một “chính trị gia lỗi lạc”. Hi vọng là nội dung của tài liệu không làm mất quá nhiều thì giờ quý báu của các bạn độc giả kính mến.
Xin rất hoan nghênh và chân thành biết ơn các góp ý phản hồi của các độc giả.
Hà Nội, tháng 5.2003
Tác giả
GS Hoàng Đình Cầu