Lực lượng văn học thời nào cũng có nhiều tầng, nhiều lớp. Có tầng lộ thiên. Có tầng chìm khuất. Lại có tầng ẩn ẩn hiện hiện. Tầng lộ thiên luôn xuất đầu lộ diện trên văn đàn bằng in ấn xuất bản. Tầng chìm khuất thì ẩn diện giấu mình, vẫn có truyền ngôn, dù không trước tác. Còn tầng thoắt ẩn thoắt hiện thì khác. Họ cứ như du kích văn chương vậy. Bình thường họ náu mình trong công việc. Bất ngờ họ phát sáng. Có trường hợp họ tỏa sáng rực rỡ.
Phan Mai Hương, cây bút đến từ Trường trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình, thuộc tầng sau, bất ngờ xuất hiện, sung vào đội ngũ viết lách, và tỏa sáng với SÓNG ĐÁ.
Tôi nhớ lần cùng hai nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh và Phạm Xuân Nguyên lên đây nói chuyện. Nhà trường mời chúng tôi vào thăm bản Mai Châu, việc tiếp đón hướng dẫn thì giao cả cho cô giáo Phan Mai Hương. Chuyến ấy, Hương nói chuyện rất nhiều. Đến chốn nào cũng có thể kể ngay ra bao thứ chuyện về chốn ấy. Từ chuyện đất quê, chuyện cảnh vật, chuyện làm ăn, chuyện tập tục, chuyện người... Chuyện nào, dù chỉ là một mẩu nhỏ, một giai thoại ngắn cũng được kể bằng giọng đầy những thiết tha, phấn khích. Khi ngồi thuyền xuôi một quãng sông Mã, lúc nhá nhem tối để sang một bản Mường mạn bờ Thanh Hóa, mà cô cũng có thể kể ngay ra được bờ sắp sang là bản nào, người dân ở đấy ra sao, lối đi có những viên đá cuội xù xì mà màu sắc dễ thương thế nào, dọc bến lên ở phía bên trái có loài cây gì, mùa này đang là mùa hoa rồi đây... Một quãng đường ngắn mà chúng tôi biết thêm được bao chuyện về đất Mường, về văn hóa Mường. Trên bè, tôi có thoáng nghĩ, cô giáo hẳn phải là người Mường. Và, người này mà dạy văn hẳn sẽ nhiều lửa. Mà cũng không chỉ dạy. Người giàu ấn tượng, ưa quan sát lại hoạt thế hẳn phải có viết lách gì đây. Nhưng, đi đông người nên cũng không tiện hỏi kỹ. Tôi chỉ dừng lại ở phán đoán vẫn vơ thế thôi.
...