Đời sống vật thể và phi vật thể của nhân dân nhất là nhân dân lao động, càng ngày càng được nâng cao. Những năm cuối thế kỷ XX, bên cạnh những phương pháp tiên tiến của khoa học thực nghiệm hiện đại, các nhà nghiên cứu qua thực tế sinh hoạt, qua quá trình phát triển không ngừng của phương pháp luận, trong nhận thức thiên nhiên và nhân sinh, từng bước đã dần dần thấy được giá trị khoa học, giá trị thực tế của văn hoá dân tộc, của y được học cổ truyền, trong sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ của nhân dân. Nền văn hoá ẩm thực phong phú với những đặc trưng bản sắc dân tộc riêng biệt của văn minh, tổng kết từ đời sống muôn màu muôn vẻ của nhân dân hàng nghìn năm nay sống trên lưu vực sông Hồng và sông Cửu Long, sâu đậm lòng yêu quê hương, cần cù lao động, anh dũng chống ngoại xâm, thuộc nền văn hoá cổ truyền ấy.
Dược trà dưỡng sinh là một bộ phận quan trọng của nền văn hoá ẩm thực Việt Nam
Nếu ở một số nước Phương Đông như Trung Quốc, Nhật Bản... việc uống trà được nâng lên hàng "Trà đạo" để đối diện đàm tâm, tu dưỡng tính tỉnh, thì ở nông thôn Việt Nam, người nông dân trước khi ra đồng ruộng thường uống một bát nước chè tươi đặc sánh để tay cầy được vững hơn, dường cây được thẳng hơn.
Chè búp Tân Cương (Thái Nguyên), chè tuyết Hà Giang, đồi chè Phú Thọ... được những người sành uống chè ca tụng, đã từng góp phần sáng tạo nên những tác phẩm văn học nổi tiếng trong và ngoài nước.
Bát nước nụ Vối, uống vào tiêu cơm, được các bà mẹ Việt Nam yêu thích. Chén trà ướp hoa Sen thoang thoảng mùi thơm mặt hồ mùa hạ. Trà ướp hoa Ngâu gợi nhớ vườn quê và bà mẹ già hiền dịu. Tài tử văn nhân trân trọng nâng chén trà vấn vương mùi hoa Cúc cảm khái ngâm khúc Hoàng hoa tụng và thấy mắt minh như sáng thêm, sau mỗi ngụm trà đượm vị chát thanh thanh.
Dược trà từ lâu đời đã được ông bà, cha mẹ chúng ta quý trọng. Nó vừa là thứ nước uống ngon miệng giúp ích cho sức khoẻ, vừa là một di sản của thuần phong mỹ tục đáng trân trọng của một dân tộc thuần phác, tha thiết yêu mảnh đất quê hương.
Có lẽ phong cách sử dụng dược trà ở nước ta do điều kiện kinh tế, điều kiện sinh hoạt trước đây, cho nên còn ở tình trạng đơn giản.
Mong rằng vấn đề dược trà dưỡng sinh với cách nhìn sâu sắc và toàn diện hơn sẽ góp phần nhiều hơn vào sự nghiệp thừa kế và phát huy nền văn hoá ẩm thực giầu màu sắc dân tộc Việt Nam, vào sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ nhân dân ta trong thiên niên kỷ mới.
Lương y Vũ Xuân Quang