Không phải ngôi sao điện ảnh nào cũng có xuất phát điểm Kgiống nhau. Nếu đặt kinh đô điện ảnh Hollywood vào một phiến đá hổ phách rồi nghiên cứu, giống như cách người ta nghiên cứu hệ sinh thái cổ xưa bị vùi lấp dưới các tầng trầm tích và đất đá, bạn sẽ phát hiện một hệ thống thứ bậc bất thành văn, những hoài bão bị cản trở và sự thỏa hiệp ẩn dưới vỏ bọc của sự thay đổi vị thế. Thời điểm và địa điểm thích hợp nhất để tiến hành cuộc nghiên cứu khảo cổ đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là vào cuối Đông, tại số 6801 Hollywood Boulevard, nơi người ta tổ chức trao giải thưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh - Oscar.
Tất nhiên là cho đến giờ, khách mời tới tham dự Oscar không chỉ có những ngôi sao điện ảnh, mà còn kèm thêm cả những kẻ ăn theo như nhà báo, nhà tạo mẫu, phóng viên thảm đỏ... Diễn viên được đề cử giống như phần thân tàu, lấy thân mình che chắn cho một nhóm nhỏ những loài động vật chân tơ ăn bám. Lách qua từng đoàn phóng viên, nhà báo và trợ lý, những người đang cố nép mình để tránh khỏi khung hình, diễn viên sẽ phải chịu trận trước những bữa tiệc trưa, những đợt kiểm tra và soi xét trong nhiều tháng trời. Và bây giờ, một người điều phối đáng tin hướng dẫn các diễn viên đi qua đám đông, tiến vào đại sảnh, nơi số mệnh của họ nằm trọn trong một tấm phong bì nhỏ màu trắng.
Lễ trao giải Oscar lần thứ 84 cũng không có gì khác biệt. Đó là ngày 26 tháng Hai năm 2012, khung cảnh bên ngoài rạp Kodak là một đám hỗn loạn với vô số kẻ dư thừa. Khán giả hò reo trên khán đài, chờ đợi những người tham dự xuất hiện thành từng hàng đẹp mắt tiến vào từ cổng khải hoàn. MC nổi tiếng đã chờ đợi sẵn với những tràng câu hỏi: Họ có lo lắng không? Đây là lần đầu họ tới đây sao? Và nói theo một cách đấy bối rối: Họ đang mặc đồ của ai? Có những ngôi sao điện ảnh đã tạo dựng được chỗ đứng (Gwyneth Paltrow, trong chiếc áo choàng trắng của Tom Ford), cũng có cả những ngôi sao trẻ triển vọng (Emma Stone, với chiếc nơ cổ Giambattista Valli màu đỏ to hơn cả đầu cô). Nếu bạn để ý, những người đàn ông cũng đã xuất hiện: Brad Pitt, Tom Hanks, George Clooney. Vì một lý do nào đó, trên thảm đó còn xuất hiện cả một nữ tu sĩ.
Dù vậy, hầu hết mọi sự chú ý đều dồn vào những người phụ nữ. Và những ai được để cử cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn cả. Michelle Williams như một nàng tiên trong bộ váy đỏ mượt mà của Louis Vuitton. Rooney Mara, nàng công chúa nổi loạn trong chiếc áo choàng trắng hiệu Givenchy và phần tóc mái khó hiểu. Viola Davis diện bộ đầm xanh lộng lẫy của Vera Wang. Và Glenn Close, nhận để cử năm đó với bộ phim Alber Nobbs, mang một vẻ đẹp phi giới tính đầy tinh nghịch trong chiếc áo choàng Zac Posen và chiếc áo tuxedo đồng bộ.
Nhưng ứng cử viên thứ năm mới là người khiến các nữ diễn viên còn lại phải dè chừng. Bà xuất hiện với diện mạo ánh lên vẻ chiến thắng, giống như một nữ vương hiện diện giữa đám bể tôi của người.
Ngày hôm đó, Meryl Streep diện một chiếc áo choàng Lanvin màu vàng đồng, quấn lấy từng đường cong trên cơ thể hệt như chiếc áo của nữ thần Hy Lạp. Đồ trang sức kèm theo cũng nổi bật không kém: Đôi khuyên tai vàng đồng dài, chiếc ví cầm tay óng ánh làm từ vỏ ngọc trai cùng đôi xăng đan cao gót cũng màu vàng đồng hiệu Salvatore Ferragamo. Một vài người quan sát tinh nhạy đã khéo léo chỉ ra rằng bản thân Meryl nhìn như một bức tượng Oscar. Một blog về thời trang đã đặt ra câu hỏi: Mọi người có đồng ý rằng đây là diện mạo đẹp nhất của bà ấy không? Ngụ ý rằng: Quả là một sự xuất hiện không tồi đối với một phụ nữ đã 63 tuổi.
Hơn tất cả, bộ trang phục ấy đã thay bà nói lên rằng: "Đây là năm của tôi. Có phải hay không, thưa các bạn?"
Hãy xét tới những điều bất thường ở đây. Phải, bà đã thắng hai giải Oscar, nhưng lần cuối cùng là vào năm 1983. Dù được để cử tới 17 lần, bà đã để thua 14 lần, không khác mấy so với hoàn cảnh của Susan Lucci¹. Meryl Streep đã quen với việc để vuột mất tượng vàng.
...