Trịnh Cao Tưởng là nhà khảo cổ học, tôi không dám nói là nổi tiếng vì sợ có thể có người nổi giận, song anh đã có sách được in từ những năm 1970 - nghĩa là vào khoảng 30 năm trước. Lúc đó anh vừa tròn 24 tuổi. Trong thế hệ những nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn như anh, có thể nói đó là một hiện tượng. Từ đó đến nay, tôi vẫn thấy anh có mặt trên nhiều tạp chí, báo, nguyệt san và trên cả truyền hình... Không những thế, cũng đã có một vài trường đại học trên thế giới biết tới anh, mời anh đọc bài giảng như Waseda (Nhật Bản) Ucla, Colorado (Hoa Kỳ).
Theo chỗ tôi được biết, anh là một nhà khảo cổ học "tham lam" - có mặt trong hầu hết các thời đại của khảo cổ học từ Thời đại đá cũ - với văn hóa Sơn Vi, đến Thời đại đồng thau với Hà Nội, Thời đại đồng và sắt sớm, vũ khí và quân sự thời đại các vua Hùng... rồi mộ tảng cổ, gốm cùng các cảng thị đã chìm trong lãng quên. Gần đây người ta lại thấy anh có mặt bên các khu lò nung gốm cổ Champa, thương cảng Chăm, hệ thủy Chăm... và cả trong nền văn hóa Ốc Eo ở châu thổ Mêkông chẳng chịt sống giảng... Trong sự "tham lam" ấy, rất may dường như kiến trúc cổ (theo nghĩa hẹp) và cụ thể hơn là những Ngôi đình vẫn là cái mà anh cưng yêu nhất và tiếp cận kiến trúc bằng nghề nghiệp của mình - nghề khảo cổ.
Gần một nửa thế kỷ qua, từ những ngôi đình, ngôi chùa trong Hà Bắc ngàn năm văn hiến rồi Chùa Keo - Non nước Đồ Sơn - định Phù Lão... cho đến hôm nay anh vẫn mê mải với cột - kèo - xả - mộng - thước tầm... để lại biết bao tình cảm cho bạn đọc xa gần và không ít thế hệ sinh viên của một số trường đại học: Văn hóa - Kiến trúc - Mỹ thuật... và nghiên cứu sinh được anh hướng dẫn. Cũng xin nói thêm trong bốn năm liền 1999 - 2002 anh đã hướng dẫn cho bốn sinh viên trường Đại học Kiến trúc tham gia nghiên cứu khoa học đều nhận được giải thưởng của nhà trường.
Nhà sử học, ông tổng thư ký Hội Sử học nước nhà - Dương Trung Quốc, bạn đồng lớp với anh, có lần nói với tôi: Đọc các bài viết của Trịnh Cao Tưởng về kiến trúc dù ngắn, dù dài bài nào tôi thấy cũng có đồng góp, xuất phát từ một cái nhìn sắc sắc và sự cần mẫn. Một điều rất đáng yêu khi đọc các bài viết của anh, là ta thấy anh thể hiện tình yêu với nền văn hóa dân tộc một cách đắm đuối đến thơ ngày.
Tôi không có đủ bề dầy thời gian "theo dõi" toàn bộ công việc anh làm để có một cái nhìn khái quát về anh như ông tổng thư kí Hội Sử học song, với tư cách là một kiến trúc sư tôi nhận thấy, các bài viết của Trịnh Cao Tưởng đã góp phần không nhỏ cả thực tiễn lẫn phương pháp cho việc nghiên cứu nền kiến trúc cổ dân tộc - cái mà các kiến trúc sư chúng tôi lại rất ít quan tâm như: Yếu tố quan trọng nhất trong nền kiến trúc gỗ là hệ thống liên kết cột. Phương pháp cơ bản của phép dựng hình kiến trúc cổ truyền Việt Nam là tam giác vuông đồng dạng. Nền kiến trúc gỗ Việt Nam chỉ có 3 dạng vì cơ bản, mọi kiểu vì chỉ là sự biến thể trên nền đó. Bản chất của thước tầm không phải là một module mà chỉ là một bản ghi các kích thước. Và, anh cũng là người đầu tiên trình bày cách đại cây thước tầm một cách khoa học trong lịch sử nghiên cứu kiến trúc dân tộc. Hệ vi của kiến trúc cổ Việt Nam thể hiện thái độ ứng xử của người Việt với văn hóa Trung Hoa qua các thời kì lịch sử khác nhau. Kiến trúc cổ Hội An đã phản ánh hình thái kinh tế xã hội của đô thị này rất rõ với vai trò trung gian của các thương nhân người Hoa trong một nền kinh tế không có các đại thương. Tiếp xúc văn hóa qua kiến trúc ở Hội An là sự nỗ lực tạo nên sự thống nhất trong gián cách... cũng như những tiêu chí để phân định nền kiến trúc dân tộc với yếu tố của nền kiến trúc ngoại sinh mà nó thẩm nhận...
Những câu chữ trên viết ra tưởng đơn giản, song đó là kết quả của gần nửa thế kỉ lăn lộn, suy tư của một người làm khoa học yêu nghề với một cách tiếp cận ít nhiều khác với nghề nghiệp của các kiến trúc sư là - đọc lên được ngôn ngữ của kiến trúc hay những "thông điệp" của người xưa muốn biểu đạt qua kiến trúc bằng một lối viết giàu cảm xúc văn học.
Với tư cách là tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc tôi cũng nhận được không ít thông tin khác với nhận xét của ông tổng thư kí Hội Sử học về các bài viết của anh. Theo tôi, đó là bình thường đối với bất kì nhà khoa học nào. Song, điều đó đã không ngăn cản tôi tập hợp lại 15 bài về kiến trúc cổ trong số hàng chục bài viết của anh mà tôi có được trong tay, phản ánh một chặng đường 30 năm hành trình "trong một lối đi hẹp", như anh thường nói.
Cũng bởi do kiến trúc là một khoa học rộng lớn - vấn đề nghiên cứu kiến trúc dân tộc lại rất mới mẻ nên những quan điểm của tác giả thể hiện qua các bài viết cũng chỉ là một "Cái nhìn " - mà lại là một cái nhìn từ khảo cổ học - một kiểu tiếp cận khá đặc biệt. Hơn nữa, do chủ đề sách là sự tập hợp các bài viết trong nhiều năm của tác giả nên có thể khô tránh khỏi một vấn đề thực tế khoa học ngày nay đã có những phát hiện mới hơn so với nhận định của tác giả vào thời gian bài báo được viết, kể cả việc đôi khi có thể còn mang theo cả sự chủ quan của tác giả, nên sẽ khó tránh khỏi những điều còn phải tranh luận.
Chúng tôi cũng mong, đây là một dịp để chúng ta cùng nhau trao đổi với những ai đang tiếp cận kiến trúc cổ từ các ngả đường khác, góp phần đẩy mạnh công cuộc nghiên cứu kiến trúc cổ dân tộc như nghị quyết lần thử V của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
PGS. TS.KTS. Nguyễn Bá Đang
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc
Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc - Bộ Xây dựng