Dân văn nghệ Phú Thọ và bạn bầu biết đến D người đàn bà mang tên nước mắt - Họa sỹ Trần Thị Lệ Thủy qua những tác phẩm phơ phất những mảng màu, rực rỡ những mảng màu của hội họa, mà “mảng” sơn mài là sở trường của Thủy.
Đùng một cái “dân tình” bảo nhau: Lệ Thủy làm thơ. Thực sự đã có thơ đăng báo chí.
Thì ra, có một “via” nào đó trong tâm hồn họa sỹ hé lộ một lĩnh vực không mấy liên quan đến “toan", đến “cọ”, đến “điệp”, đến vỏ trứng, đến vụn vàng... Tóm lại Thơ không “bà con họ hàng thân thích” gần gũi gì với hội họa. Chúng tôi bảo Lệ Thủy: Họa sỹ không phải nghĩ, bị trời đày. Thủy cười - Không tự ái.
Mới rồi Lệ Thủy đưa tôi tập bản thảo “Người đàn bà nhặt trăng". Tập thơ “gói ghém” những vui buồn của hơn nửa đời mình. Thủy muốn in làm kỷ niệm.
Những bài thơ làm từ thời thanh xuân - Cảm xúc trong trẻo. Những tim tím hoàng hôn, rạo rực ban mai, vương vấn tình đầu thời áo trắng “... Năm tháng dắt tay nhau đi/ Ta lớn theo mùa mùa phượng nở/ Tuổi thơ vương đầy lối ngõ/ Qua rồi vẫn ngỡ như mơ..." (Thương).
Như bao người làm thơ, Lệ Thủy cũng có lối đối sánh, ví von “Trời đang xanh là thế/ Bỗng lắc thắc mưa bay/ Núi đang cao là thế/ Chợt làn mây giăng dày/ Thì ra trời và núi/ Cùng vui buồn - Cùng say" (Trời và núi). Thể thơ 5 chữ được họa sỹ sử dụng hợp lý. Bài thơ không dài cũng đủ để chuyển tải thông điệp của trái tim và lý trí người viết.
Một thể loại thơ truyền thống được Lệ Thủy trải lòng mình vào góc khuất riêng tư: “Gặp nhau trong nẻo đường đời/ Lạc nhau giữa chốn không người - lạ chưa?/ Tìm nhau trong những giấc mơ/ Lòng như chỉ rồi mà vờ như không/ Thời gian nhuộm bạc má hồng/ Dẫu lời son sắt vẫn vòng phù vân” (Chỉ là giấc mơ). Bài thơ đã không giấu nổi những điệu vần, niêm luật ngọt ngào của thể thơ lục bát, cùng sự đắng cay xa xót của lòng người.
Nỗi buồn man mác, không bi lụy, không trách cứ, nó tí tách chảy như rượu chưng cất, nó gặm nhấm những tháng ngày Thủy qua - Sự tàn phá mạnh hơn A-xít. Những ánh mắt, nụ cười thoáng gặp, những đường mật ngoại cảnh ùa vào các giác quan: "... Trăng lớn theo mùa/ Trái chín căng tròn/ Như bưởi vườn ai bỏ quên/ Người đàn bà khát chua tìm được/ Ủ vào lồng ngực/ Phập phồng tỉnh say..." (Người đàn bà nhặt trăng).
Chùm thơ viết về gia đình, có sự lo toan vén khéo. Loạt bài về thế sự mang triết lý nhân sinh. Những bài về thiên nhiên ghi lại cảm xúc với nơi đã tới - “Người đàn bà nhặt trăng” nặng tâm sự về tình yêu, về “cái” nắm giữ được và cả những gì bị tuột khỏi tầm tay, day dứt giữa có thể và không thể. Dẫu không muốn thì cảm xúc dâng trào khó chế ngự cứ thế tràn vào trang giấy.
Những khát khao, nuối tiếc của ngày hôm qua và hôm nay, trong cả quá trình từ thiếu nữ thành thiếu phụ - Rung động tạo nên tác phẩm của người đàn bà mang tên nước mắt. Vẫn còn đây đó những câu chữ nguyên sơ như quặng, nhưng đã kịp gây được tình cảm của không ít người. Hy vọng Lệ Thủy được độc giả đón nhận thơ như từng đón nhận những bức tranh sơn mài, lóng lánh lấm tấm hạt vàng khuất lấp sau mấy mấy màn sơn.
Việt Trì, tháng 7/2015