Tôi kéo cửa kính lên, đừng chân trân ngoài ban công khách sạn, doi mắt nhìn về phía bờ biển, nghi xem nên ăn gì đó ở khách sạn hay chay tháng ra bãi biển. Trên đường ven biển cũng có vài quán bán hải sản nướng. Nhưng vừa ngủ dậy đã ăn đó nướng sợ bụng dạ sẽ khó chịu nên tôi quyết định đứng thơ thần ở đây một lát, sau đó sẽ tắm rửa rồi ra cửa hàng ân cách khách sạn không xa gọi một bát cháo hoặc mỹ hải sản. Hôm qua tôi đã rất ấn tượng với những món ăn ở cửa hàng này.
Vừa quyết định như vậy thì điện thoại đó chuông.
Tôi vào phòng tim điện thoại, trên màn hình hiển thị số điện thoại nhà cộng sự.
"Thấy số nhà anh, anh về rồi à?" Tôi ngồi bên giường, vẫn nhìn ra ngoài cửa số. "Anh nói một tháng mà? Còn chưa tới hai tuần..."
Cộng sự: "Tôi chẳng đi đâu cả."
Tôi: "Hở? Anh nói muốn nghỉ phép cơ mà?"
Công sự: "Ở đâu cũng nghi được hết." Nghe giọng anh ấy rất buồn bực.
Tôi kiên nhẫn hỏi: "Anh ngủ quên nên lỡ chuyến bay à?"
Cộng sự: "Không, tôi không đặt vé máy bay, cũng chẳng định đi dâu cá."
Tôi: "Nghĩa là anh ở nhà suốt?"
Cộng sự: “Vấn để không phải ở đó, tôi không muốn làm nữa."
Toi: "Hả?"