Giờ đây, “người lính già đầu bạc” không còn kể mãi chuyện “Nguyên Phong” được nữa, song vẫn còn đó bao hồi ức gợi lên từ những lá thư, những quyển số giấy đã ố vàng. Chỉ riêng chất liệu giấy, kích cỡ số tay, hình dáng những chiếc phong bì không tem, với những dấu quân bưu rất lạ đã nói lên những chặng đường từ khi nhập ngũ năm 1945, tình nguyện Nam tiến, chống xâm lược Pháp, Mỹ tới 1975 mà người lính ấy đã trải qua. Cuộc chiến chống thực dân Pháp đã được chính người trong cuộc - Phạm Hồng Sơn - kế lại trong Nửa đời chiến trận). Tập hồi ức dừng lại ở ngày 7/5/1954, song nếu chỉ tính đến ngày ấy, ngày cuối cùng của chiến dịch Điện Biên, vẫn có những tư liệu chưa được tận dụng. Ví dụ: một lá thư viết vào ngày kết thúc chiến dịch... Bản thân nó đã là một hiện vật quý hiếm: thư viết trên giấy pơ luya, chiến lợi phẩm lấy được tại hầm tướng De Castries. Rồi ngày tháng ghi trên đầu thư cũng đầy ý nghĩa: 5 giờ chiều ngày 7/5/1954. Trước đó, thư chỉ được viết trên những tờ giấy bản đen xì, mặt giấy gỗ ghế, dễ thấm nước và cứ chực mủn ra...
Để bổ sung cho tập hồi ức mỏng đã nói trên, chúng tôi dựa trên những tư liệu về đời chiến trận của Phạm Hồng Sơn trong giai đoạn chống xâm lược Mỹ, phần sau của “Nửa đời chiến trận”. Ở giai đoạn sau, chiến tranh xen lẫn với hòa bình, và những tư liệu về “đời thường được đưa vào bên cạnh chiến trận. Ở đây, hồi ức, dẫu dựa trên tư liệu của Phạm Hồng Sơn, nhưng sự sắp xếp chất liệu đời thực không thể không phụ thuộc vào người chấp bút. Thêm nữa, do được chứng kiến một phần nào "Nửa đời chiến trận" (Phần I) của Phạm Hồng Sơn, nên người chấp bút Phần II cũng đã tự cho phép ngoái lại đôi chút, bổ sung vài nét cho Phần I. Người viết Phần II vẫn giữ nguyên vẹn lối viết ở các số tay, thư từ: những ký tự C, D, E, F... để chỉ các đơn vị quân đội, những từ viết tắt (C Z thay vì chiến dịch...) và cả những lỗi chính tả, cú pháp... gợi lên những thời điểm căng thẳng gấp rút hoặc không khí cụ thể - lịch sử của một thời đã qua không trở lại, cũng như đời chiến trận của Phạm Hồng Sơn.
Người viết phần tiếp của Nửa đời chiến trận cũng rất cảm kích khi đọc báo chí, hồi ký viết về các tướng lĩnh hoặc đồng đội, những trận đánh có liên quan tới Phạm Hồng Sơn và xin phép được viện dẫn một số trang có thể khắc họa thêm chân dung nhân vật chính của cuốn sách này. Phần II, như vậy, có khác biệt với Phần I về thể loại: đây là một chân dung. Nó sẽ được mang tên Vắng trăng khuyết với một ý nghĩa không còn giới hạn ở chuyện tình cảm như trong truyền thống cổ của thi ca Việt Nam mà hàm nghĩa hướng tới tình trạng một thời của đất nước đã khiến những người bộ đội Cụ Hồ lại vẫn phải tiếp tục ra trận. Và tình trạng ấy cũng khiến Phần II có thể có tựa đề là Chiến tranh và hòa bình - một sự phân đôi trong đời sống không chỉ của nhân vật chính ở đây. Để lấy một cái tên chung cho cả Phần I và Phần II, chúng tôi hướng tới nét đặc biệt của hồi ức: NHỚ VÀ QUÊN.
Hà Nội, tháng 5/2010
ĐẶNG ANH ĐÀO