Xa quê hương khi mới được mười sáu tuổi, tôi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong suốt đời mình.
Khi tôi nghĩ về những việc này, tôi nhận thấy chúng thật khó có thể chịu được. Đó không những là những việc không thể tránh khỏi, mà còn là những khó khăn khó có thể tìm ra được giải pháp ổn thỏa. Tuy nhiên, xét ở góc độ sự hòa bình tĩnh tại trong tâm hồn và sự khỏe mạnh nơi thể xác tôi, tôi có thể khẳng định tôi đã đương đầu với những khó khăn đó một cách hợp lý. Kết quả là, tôi có thể vượt qua được nghịch cảnh bằng tất cả mọi khả năng của mình – tỉnh thần, thể xác và tâm hồn.
Nếu tôi không cố gắng hết sức mình thì có lẽ mọi việc đã khác. Nếu tôi để mình luôn bị đè nặng bởi những lo âu và tuyệt vọng thì sức khỏe của tôi đã bị nguy hại. Tôi cũng đã cố gắng kềm chế hành vi của mình.
Tôi nhận thấy, nhìn chung, những ai tham gia các hành vi đạo đức tích cực sẽ sống một đời sống hạnh phúc và hài lòng hơn so với những ai thờ ơ với vấn đề dạo đức sống. Điều này càng cũng cố thêm niềm tin của tôi rằng, nếu chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ và tình cảm của mình đồng thời chỉnh đốn lại thái độ cư xử của mình thì không những chúng ta có thể học được cách đối mặt với đau khổ dễ dàng hơn mà chúng ta còn có thể ngăn ngừa được nhiều bất hạnh có thể xảy ra.
Tôi sẽ cố gắng diễn đạt trong cuốn sách này những gì tôi muốn nói qua từ ngữ “nhân cách đạo đức tích cực”. Khi thực hiện việc này, tôi biết rằng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc khái quát toàn bộ vấn đề hoặc mô tả chính xác phẩm hạnh và nhân cách là gì. Chỉ trong một vài trường hợp thì vấn để trở nên cụ thể rõ ràng. Cùng một hành vi có thể được xem là phẩm hạnh tích cực trong một vài hoàn cảnh nhưng đồng thời cũng có thể được xem là phẩm hạnh tiêu cực trong một vài hoàn cảnh khác. Đồng thời, chúng ta cần phải có sự nhất trí về việc nhận định những gì cấu thành nhân cách đạo đức tích cực và những gì cấu thành nhân cách đạo đức tiêu cực, về việc xác định đâu là điều đúng đắn và đâu là điều sai lầm, về việc đâu là những hành vi xứng đáng được biểu dương và đâu là những hành vi không xứng đáng. Trước đây, sự ngưỡng mộ mà người ta dành cho tín ngưỡng có nghĩa là: sự rèn luyện phẩm hạnh được duy trì bám sát lấy một tín ngưỡng nào đó. Nhưng đến nay thì điều này không còn đúng nữa. Thế nên, chúng ta phải khám phá một phương thức mới trong việc thiết lập các nguyên tắc lý luận cơ bản.