Lịch sử nhân loại chưa ai có quyền lực với nhiều người và cai trị lâu như Mao Trạch Đông, cũng chưa có ai gây ra thảm cảnh cho đất nước mình như ông. Đam mê quyền lực, sợ người khác phản bội buộc Mao phải giữ đất nước và vương triều của ông trong tình trạng rối ren, hỗn loạn. Quan điểm cùng mưu đồ của Mao đưa đất nước đến hậu quả bị thảm do thời kỳ Đại Nhảy Vọt, và nạn đói khủng khiếp do cuộc Cách Mạng Văn Hóa ước tính hàng chục triệu người thiệt mạng.
Cũng chưa nhà độc tài nào lại được quan sát tường tận như Mao trong cuốn hồi kỷ này của vị bác sỹ riêng suốt hai mươi hai năm chăm sóc cho ông. Cuốn Cuộc Đời của Mười Hai Caesar của Suetonius, mô tả những ảnh hưởng nhiễu nhương do quyền bính và do quyền lực tập trung qua việc ăn uống thô tục, phóng đãng, ích kỷ, bạo dâm, loạn luân, tra tấn và hành quyết hàng loạt của Tiberius, Caligula và Nero nhưng người viết vẫn chưa khắc họa được tính cách riêng có của các vị Cesar. Nhà văn Albert Speer biết Hitler rất rõ, hay như người con gái của Stalin, rất hiếm khi gặp cha, họ cũng chỉ viết lên được những công việc mang tính đại chúng và chiến tranh. Thậm chí trong nhật ký các bác sỹ của Napoleon và Hitler chỉ nói đến bệnh tật.
Hồi ký về các nhà dân chủ vĩ đại: nhà văn Moran viết về Churchill, Herndon viết về Lincoln chủ yếu nói lịch sử hơn là tính cách các nhân vật vì các nhà lãnh đạo đâu có cơ hội để thể hiện tính cách qua các sự kiện lịch sử. Vì theo truyền thống của Trung Hoa, biên niên sử của mỗi triều đại ghi chép lại lễ nghi, điềm báo cho mai sau và thể chế phong kiến cát cứ (hệ thống xã hội bao gồm giai cấp thống trị, thiên tử và quý tộc, và tầng lớp thấp bao gồm thường dân, với bốn ngành nghề là để lại, nông dân, công nhân và thương nhân. ND) cấu thành vai trò trị vì của hoàng để nhưng hiếm khi nói đến tính cách sâu xa của các vị vua.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, các hoàng để được tiểu thuyết hóa cũng không để cập đến tính cách. Kết hợp cả khả năng tiếp cận và hiểu thấu nhân vật của tác giả tạo nên phong cách độc đáo riêng có cho cuốn Cuộc Đời Mao Chủ Tịch.
Mao đời thường khác xa với hình ảnh do chính quyền dựng nên một vị vua đầy khôn ngoan, nhân tỉnh trong các tập hồi ký và các tờ bích chương dán đầy đất nước Trung Hoa ngày nay. Mới thoạt gặp, Mao tạo ấn tượng thu hút, cảm thông, không hề có chủ đích để cho vị khách thấy thoải mái tự do bộc bạch. Nhưng sau đó, ông lại dùng chiêu tâm lý giận dữ, coi thường nhằm khống chế, dùng thái độ gây sợ hãi cho đối tượng.
Ông lợi dụng đạo đức Khổng Giáo dạy bầy tôi trung thành tuyệt đối vào minh chủ để sỉ nhục thuộc cấp hay đổi phương. Ông dùng đòn tự phê nhằm hạ thấp nhân phẩm bắt người khác tâng bốc mình.
Học theo sách Đường Thái Tông, Mao tìm chỗ nhược của mọi người buộc họ phải lệ thuộc. Bác sỹ Lý xuất thân từ gia đình thượng lưu, tốt nghiệp trường y do Mỹ tài trợ ở Tô Châu, buổi ban đầu ông có tham gia chút đỉnh với Quốc Dân Đảng. Ông bị Mao dùng những điểm này biến thành nô lệ. Tham nhũng đầy rẫy trong chính quyền, Mao biết rất rõ. Nhưng không sao, thủy thanh vô ngư, như ông vẫn thường nói. Ông nhần nha thưởng ngoạn bài ca nước đục rồi đến những cánh đồng đầy xú uế.
Thuộc cấp của ông luôn trong tình trạng mang án treo, bất luận họ xuất thân từ thành phần nào. Những đồng chí thời đồng cam cộng khổ bị lưu đày, có người mất cả mạng, nhưng Mao không bao giờ trực tiếp nhúng tay vào. Trong một hoạt cảnh quý vị có thể thấy ông ngồi sau tấm màn trong buổi thiết triều nghe quần thần, hoạt cảnh khác lại không thấy ông đầu khi hai viên chức chính phủ bị xâu xé trong buổi họp khoảng đại. Mao kiểm soát cả việc chăm sóc y tế của những viên chức cao cấp, có người bị ung thư mà vẫn không được chữa trị, ông tin ung thư không có thuốc chữa và muốn họ dành thời gian còn lại cho công việc. Bản thân ông mất vợ con, một người em trong chiến tranh và bước đường làm cách mạng, ông không còn biết thông cảm với nỗi đau mất người thân, con cái, bạn bè.
Ông không do dự, khi xuống tay với triệu triệu con người không chân dung hồng mưu đồ kinh tế và chính trị. Ông rất thành thạo ngón đòn dùng khổ đau để khống chế người khác. Trong chính trị hay đời sống cá nhân, ông sẵn sàng vứt bỏ ai đó nếu không còn giá trị sử dụng những khi cần, nếu đương sự còn sống, ông vẫn triệu hồi họ đến làm việc.
Bác sỹ Lý thường thấy Mao đọc sách lịch sử Trung Quốc. Chủ tịch rất khoái mấy chuyện mưu mô lường gạt của người xưa. Ông là chuyên gia chờ thời cơ, làm động tác giả, lui bình rồi bất ngờ tấn công vào chỗ hở của đối phương. Thích nhất vẫn là chiêu “điệu hổ ly sơn” dụ đối phương chia cả hai tay ông chỉ việc trói lại. Cộng sự thân tín nhất vẫn không hiểu lúc nào ông đồng ý lúc nào bị ông vồ mồi. Theo lời bác sỹ Lý, ông là kịch sỹ đại tài. Ông lưu đày thuộc cấp nhưng bịa ra lý do khiến nạn nhân vẫn mang ơn ông.
Quyền lực như hoàng đế, cho phép ông sống xa hoa, muốn gì được đó. Mao có thể nằm suốt ngày trên giường, bên bể bơi hay cử tồng ngồng không quần áo gì trong nhiều ngày liền, ăn thức ăn đầy dầu mỡ, súc miệng bằng nước trà, ngủ với thôn nữ. Trong một chuyến viếng thăm Hà Nam năm 1958, phái đoàn của Mao có nhiều xe chở dưa hấu theo sau. Ông thích mang giày vải, nếu phải mang giày da trong những dịp ngoại giao, người khác phải mang trước cho giày mềm mại khít khao hơn rồi ông mới mang. Ông không tắm rửa, mà thích dùng khăn nóng lau khắp người, vì thế mà bác sỹ Lý không thể nào ngăn lây bệnh qua đường tình dục khi ông gần gũi bạn tỉnh. Ông có chiếc giường ngủ bằng gỗ rất lớn, đi đâu cũng mang theo, đến Moscow ông cũng cho máy bay chở đi.
Quanh năm suốt tháng ông thực thi quyền hành tối thượng. Cung đình làm việc theo nhịp điệu của ông, nhiều khi họp hành lúc nửa đêm. Mao triệu tập vào lúc hai ba giờ sáng là chuyện bình thường. Ông thăm các nơi rất nhiều, đến đâu ông cũng cho họp với các lãnh đạo của quốc gia được. Ông muốn tìm lấy trường sinh bất tử qua phương pháp tỉnh dục của Đạo Lão. Ông không bao giờ có kế hoạch, chỉ trừ ngày Quốc Tế Lao Động, Quốc Khánh và những dịp hiếm hoi tiếp quốc khách. Những lúc như vậy ông phải ăn vận đàng hoàng, bác sỹ Lý cho uống bạc barbiturate giúp ông bớt lo lắng.
Phụ nữ giống những món ăn có thể gọi theo thực đơn, chính quyền cổ quảng bá hình ảnh vị lãnh tụ trong sạch, nhưng trong thực tế Mao là con người hoang dâm vô độ. Gần bên Đại Lễ Đường là phòng nghỉ cho ông thư giãn trong các buổi tiệc khiêu vũ cấp cao. Đảng, các phòng ban chính trị quân đội, những người có trọng trách giữ kỷ cương phép nước lo tuyển mộ các cô gái trẻ thuộc thành phần cơ bàn, thân hình mỹ miều để khiêu vũ và qua đêm với ông. Nhiều cô xem đấy như đặc ân, giới thiệu cả chị em mình vào phục vụ cho Chủ Tịch.
Mỗi tỉnh, bí thư đảng xây cho Mao một biệt thự. Vì lý do an ninh, một phần vì hoang tưởng ông cứ di chuyển từ nơi này đến nơi khác. “Ở mãi một nơi không hợp với tôi” có lần ông nói với bác sỹ Lý. Tàu lửa ông đi ngang qua, các ga, các tuyến khác đều phải ngưng lại, mật vụ giả dạng dân bán hàng rong rãi khắp nơi, tạo quan cảnh bình thường bảo vệ cho ông. Trong giai đoạn Đại Nhảy Vọt, chính quyền điều động nông dân cấy lúa dài hàng cây số dọc theo tuyến đường, tạo hình ảnh vụ mùa bội thu dù đang mất mùa nghiêm trọng. Khu biệt thự ông yêu thích ở một hòn đảo nhỏ thuộc Châu Giang, nơi ông có phút riêng tư giữa thành phố Quảng Châu ồn ào náo nhiệt. Một trại tù đặc biệt gần Bắc Kinh, chuyên sản xuất thực phẩm riêng cho Chủ Tịch, thực phẩm được chuyển đến bằng máy bay, có người nếm thử kiểm tra chất lượng trước khi ông dùng. Nơi ông ở, đội cận vệ dùng nước đá làm máy điều hòa nhiệt độ.
...