Chúng ta đều biết. Cách mạng Tháng Tám vĩ đại năm 1945 lịch sử đã mở ra một kỷ nguyên mới rực rỡ cho vận mệnh Tổ quốc, đồng thời cũng tạo nên những tiền đề tốt đẹp nhất cho sự phát triển của sự nghiệp văn hoá nghệ thuật dân tộc, trong đó có nghệ thuật sân khấu.
Riêng với bộ môn kịch hát – kịch hát truyền thống kịch hát dân tộc, có thể nói Cách mạng Tháng Tám đã đánh dấu một bước ngoặt, như một vận hội có tính quyết định. Hơn nữa thế kỷ trôi qua, kể từ mùa thu 1945 ấy nhưng ký ức nhiều người, nhất là những người yêu mến, quan tâm đến nghệ thuật sân khấu hẳn vẫn còn giữ hình ảnh những phường, gánh Tuồng, Chèo lang bạt, trôi nổi nay đây mai đó dọc những làng quê hiu hắt như đang lịm dần trong bóng tối dầy đặc của một xã hội thối nát, dưới ách nô dịch của chế độ thực dân nửa phong kiến suy tàn.
Và trong ký ức nhiều người hẳn vẫn chưa phai mờ những gương mặt đào, kép cải lương nhợt nhạt, thê thảm
Những kiếp sống vẽ mặt bôi hề, sống hôm nay không biết có ngày mai, luôn ám ảnh bởi mặc cảm bị ruồng rẫy, khinh miệt là con đòi, con hát, xướng ca vô loài
Những nghệ sĩ "tâm huyết của nghệ thuật dân tộc chỉ thực sự tìm lại được quyền làm người, quyền làm nghệ thuật, quyền của một công dân - nghệ sĩ hữu ích khi được ánh sáng của một cuộc Cách mạng vĩ đại giành quyền sống cho những tầng lớp cần lao soi rọi tới.
Chính từ trong lòng của chế độ mới, dù còn rất non trẻ. bề bộn trăm công nghìn việc, giữa bao nhiêu thử thách sống còn, được sự quan tâm hết lòng của Đảng, của Dân mà nghệ thuật sân khấu kịch hát dân tộc đã hồi sinh và tìm thấy những chân trời rộng lớn đi tới, để đạt đến những thành tựu quí giá như ngày hôm nay.
Về phần mình, hơn nữa thế kỷ qua, nghệ thuật sân khấu nói chung, và nghệ thuật kịch hát truyền thống nói riêng, dù rất kiêm tốn, nhưng bằng tất cả ý thức về sứ mệnh của nghệ thuật trong tiến trình phát triển lịch sử, phát triển văn hoá dân tộc, cũng đã cống hiến không chỉ tài năng lao động nghệ thuật, mà cả mồ hôi, nước mắt, cả xương máu nữa, để góp phần bồi dưỡng thế giới nội tâm từ thế hệ này đến thế hệ khác những con người mới của Cách mạng, những quần chúng lao động bình thường tay cày tay súng cảm nhận được tầm cao cả của lý tưởng, vẻ đẹp của nghệ thuật, có được lòng căm thù giặc sâu sắc, lòng yêu Tổ quốc nồng nàn, giàu ý chí kiên cường dũng cảm trong cuộc sống đấu tranh giải phóng và bảo vệ đất nước cũng như trong lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Tổ quốc và Nhân dân đã đánh giá và ghi nhận những thành quả cống hiến này của nghệ thuật sân khấu.