Mùa xuân 1938, Edmund Husserl bị dày vò vì bệnh tật, không còn có thể suy nghĩ để kiến tạo cái thế giới tinh thần rộng lớn của ông được nữa. Nằm dài trên giường, với giọng yếu ớt nhưng bình thản, ông nói với người bên cạnh: "Tôi đã sống những năm tháng qua với tư cách một nhà triết học. Giờ đây, tôi cũng sẽ ra đi với tư cách một triết gia". Ngày 27-4, con người suốt đời vì triết học và đem lại một làn gió mới cho triết học thế kỷ XX, đã thanh thản ra đi ở tuổi 79 tại Fribourg-en- Brisgau. Người ta tiễn đưa ông trong một quan tài bằng gỗ với một nghi lễ đơn giản, đến nghĩa trang Gôtenstalô gần Fribourg.
Cuộc sống hiện thực hàng ngày của một nhà triết học thật là đơn điệu và khắc khổ. Trong đó, Kant là một mẫu mực: ngày nào ông cũng đọc sách, suy tư, viết lách và đi bộ. Khoảng hai tháng trước khi mất, Husserl có nói: "Con người không nên luôn luôn tâm niệm về những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ". Trong con mắt của các triết gia, những chuyện đời thường trong cuộc sống thường nhật, chẳng qua cũng như đám mây, đến rồi bay đi. Đối với họ, chỉ có tư tưởng mới gây xúc động lòng người. Trong một lần giảng bài về Aristote, nhà triết học nổi tiếng lúc bấy giờ là Martin Heidegger då nói về cuộc sống của Aristote như sau: "Ông ấy sinh ra, sống ở trên đời, rồi chết". Tiếp đó, ông nói về tư tưởng của Aristote.
Đối với các triết gia, tư tưởng mới là cái quan trọng nhất. Một triết gia có thành công hay không trong lĩnh vực của mình, hoàn toàn tuỳ thuộc ở chỗ người đó có một quá trình tư duy sâu sắc hay không. Phải trải qua những bước đường chông gai trong tư tưởng mới là cuộc sống có ý nghĩa nhất của nhà triết học. Cuộc đời của triết gia là cuộc đời của quá trình tư duy.
Husserl chính là nhà triết học mẫu mực đó. Đó là vì, một mặt, mỗi ngày, ông đọc, suy nghĩ, viết, giảng bài và trao đổi ý kiến với các bạn đồng sự. Ngoài ra, hầu như chẳng có sự việc gì quan trọng khác trong cuộc sống đời thường đáng nói. Chỉ đến cuối đời, ông mới bị lôi cuốn vào sóng gió chính trị, nhưng chẳng bao lâu sau thì mất. Song, quá trình tư tưởng của ông hết sức phong phú, rất nhiều màu sắc. Con đường tư tưởng của ông hầu như trải qua tất cả các bãi đá ngầm lởm chởm của biển cả triết học. Tức là, ông đã gặp những khó khăn to lớn trên con đường phát triển hiện tượng học, như tiên nghiệm luận, duy ngã luận. Husserl đã lao vào cuộc hành trình ấy với tất cả sức bình sinh của mình. Đó là một lịch trình tư duy rất lâu dài, từ chủ nghĩa tâm lý đến hiện tượng học, từ hiện tượng học miêu tả đến hiện tượng học tiên nghiệm rồi lại từ chủ thể tiên nghiệm đến "thế giới cuộc sống". Nếu không phải là con người đại trí đại dũng, thì không thể đi hết lộ trình như thế.
Hiện tượng học không phải là một hệ thống có sẵn, mà nó là một con đường chưa khai phá. Vì vậy, chúng ta phải đi sâu tìm hiểu cái cốt lõi triết học và tư tưởng của nó. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau bước lên con đường của hiện tượng học, bằng cách men theo dấu chân mà Edmund Husserl từng đi qua.