Tất cả mọi người đều có một thời không bao T giờ quên, trong đó một số người có cuộc sống và sự nghiệp đã “Đi qua thời gian” vẫn được mọi người nhắc nhớ. Ở đây tôi muốn nói đến một người, người bạn, người đồng chí gần gũi có thời gian khá dài cùng công tác Đoàn với tôi, cùng làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng học hai năm dưới mái trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.
Thời kháng chiến đất nước mình nghèo, chắc nhiều người hồi nhỏ cũng cơ cực như bạn Phương Thảo. Ở miền Tây Nam bộ cũng như nhiều miền quê trên đất nước này, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, gia đình ly tán.. chẳng hiếm gì; việc vượt lên gian khó để tận dụng hoàn cảnh mà sống, học tập, rèn luyện, phấn đấu, do vậy cũng là thường tình đối với bao người yêu nước, yêu quê hương xứ sở của mình. Tôi đọc tập sách này mà càng thương quý những con người và gia cảnh như bạn Phương Thảo, bởi sự bình dị, chân chất, nhưng giàu nghị lực, có ý chí vươn lên mãnh liệt, không một thử thách nào là không vượt qua, không gì đè bẹp nổi.
Rất vui khi thấy trên chặng đường dài đi theo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, rất nhiều người đã thắng được chính mình và đã thành đạt. Bạn Phương Thảo là một trong những người như thế. Đến với đoàn thể và cách mạng, rồi đi theo đến cùng, làm bất cứ công việc gì được phân công và làm tốt cả những việc hơi quá sức mình; công tác Đảng và công tác quản lý Nhà nước không phải để làm “quan”, làm lãnh đạo, mà là để gắn bó với dân, hiểu được dân và phục vụ nhân dân; hoạt động nghị trường dù mới mẻ và có phần dễ bị khớp với một người phụ nữ quen làm nội trợ gia đình, thế mà lại có nhiều sáng tạo và kinh nghiệm để lại cho bất cứ ai làm nghị sĩ thời nay. Đọc những trang tự thuật về phần này, tôi cứ tự hỏi sao phụ nữ Việt Nam giỏi thế, sao bạn Phương Thảo hay thế? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ mọi lý lẽ nguyên do thế nào thì đã rõ ràng và cụ thể trong từng câu chuyện của bạn trong tập sách. Bạn viết chính luận mà như tâm sự chuyện đời vậy, nghe bạn trả lời phỏng vấn mà như nghe lời tâm huyết, tự bạch.