Các sự kiện lịch sử - tức là các sự kiện đã xảy ra có liên quan đến đời sống cùng sự tiến hoá của cộng đồng - đều có yếu chỉ của chúng. Yếu chỉ là ý nghĩa thiết yếu, thuộc về bản chất của sự kiện. Sử học nghiên cứu các yếu chỉ để dựng lại quá khứ và giải thích các vấn đề lớn của cộng đồng, nhân loại hay dân tộc. Việc nhận định thiếu sót hay sai lạc yếu chỉ của các sự kiện sẽ khiến việc giải thích lịch sử thiếu chính xác.
Ngày nay, biên soạn Lịch Sử Việt Nam phải giải quyết bốn vấn đề lớn do hiện trạng sử học nước ta đặt ra:
- Nguồn gốc dân tộc và lãnh thổ quốc gia thời lập quốc
- Mối liên hệ giữa các chi tộc trong cộng đồng dân tộc
- Cơ sở tinh thần của dân tộc ta, tức của nền văn minh Việt Nam
- Nhận định về các nhân vật chính trị, các phong trào chính trị, xưa cũng như nay
Các vấn đề ấy, sử sách xưa của chúng ta không đặt ra, bởi tiền nhân ta rất thống nhất trong nhận thức lịch sử dân tộc. Nhưng gần đây, các phong trào tư tưởng và chính trị từ bên ngoài xâm nhập đã làm phát sinh các tranh biện, chia rẽ. Kết quả là sự xuất hiện những nhận định trái nghịch với tiền nhân, chẳng hạn như coi lãnh thổ nước ta thời lập quốc chỉ gồm vùng đất từ ải Nam quan trở vào, trên đó sinh sống “nhiều dân tộc” khác nhau; như coi lịch sử nước ta là lịch sử của “tranh đấu giai cấp”; coi rẻ nền văn hoá cổ truyền của chúng ta, cho nó là thấp kém; đề cao những nhân vật mà các sử gia xưa của ta từng lên án
Tình trạng ấy không xứng với một dân tộc có 4.000 năm văn hiến, và những nhận định trái nghịch với tiền nhân đã chẳng những không đúng đắn gì mà còn tác hại đến tư tưởng của người đọc, tác hại đến sự ổn định và tiến bộ của quốc gia. Do đó cần phải được chấn chỉnh.
Tập sách này trình bày nhận thức của chúng tôi về những “ý nghĩa thiết yếu" (yếu chỉ) của một số sự kiện lịch sử liên quan đến các vấn đề nêu trên. Từ sự lĩnh hội các yếu chỉ ấy, chúng tôi đã đi đến các kết luận như sau:
Truyền sử lập quốc mà tổ tiên chúng ta để lại hoàn toàn xác thực. Dân tộc Việt Nam có Viễn tổ là Tam Hoàng: Phục Hi, Nữ Oa, Thần Nông; cận tổ là Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ. Lãnh thổ Việt Nam thời lập quốc, phía bắc giáp hồ Động Đình, phía tây giáp Ba Thục, phía đông giáp biển, phía nam giáp nước Hồ Tôn. Bắc tộc chiếm cướp phần lớn lãnh thổ ấy song dân tộc ta chống lại được sự đồng hoá, và đến ngày nay, nước ta là “tồn tại độc lập độc nhất” của Việt tộc
Các cộng đồng ít người đang sống trong quốc gia Việt Nam hiện nay không phải là những “dân tộc” từ được định nghĩa như là những tập hợp khác biệt về nòi giống và văn hóa – mà là những “chi nhánh của Việt tộc”, những “chi tộc Việt", do sự sống biệt lập mà hình thành các ngôn ngữ khác nhau. Quốc gia Việt Nam không phải là “đa dân tộc” mà là "đa chi tộc".
Tinh thần dân tộc ta được rèn đúc bởi nền học vấn Dịch, do Đệ nhất Hoàng Phục Hi lập ra. Nền học vấn ấy được duy trì liên tục cho đến ngày nay; trên cơ sở ấy, văn minh Việt Nam phát triển. Nền học vấn ấy rất hoàn bị, cho đến ngày nay vẫn giữ vững giá trị cao cả.
Sự đánh giá các nhân vật chính trị, các phong trào chính trị bằng tiêu chuẩn Đạo lý, như các sử gia xưa của ta đã làm, là thái độ sử học rất xác đáng. Việc chép sử quan hệ chặt chẽ với việc xây dựng tinh thần Đạo lý cho cộng đồng, giúp ngăn ngừa bại chính, cho nên thái độ sử học ấy cần được duy trì.
Chúng tôi soạn tập “Việt Sử Yếu Lĩnh” này mong được đóng góp chút công sức vào việc thống nhất nhận định về các vấn đề nêu trên. Cố gắng của một cá nhân có giới hạn, các sơ sót là khó tránh khỏi, mong được bạn đọc lượng thứ và đóng góp ý kiến xây dựng.
Ngoài ra chúng tôi sơ lược tóm tắc tiến trình lịch sử dân tộc, thể hiện bằng Anh ngữ, nhằm giúp bạn đọc nói tiếng Anh để có cái nhìn hệ thống hơn về lịch sử nước nhà. Không có tham vọng gửi gắm toàn bộ tâm huyết, quan điểm của toàn bộ tác phẩm "Việt Sử Yếu Lĩnh" qua một vài trang tổng lược, chúng tôi chỉ mong bạn đọc đón nhận ở đây tinh thần "Nhân Nghĩa", vốn là tinh thần xuyên suốt cuốn Việt Sử Yếu Lĩnh, là cơ sở cho các nhận định, đánh giá về nhân vật, sự kiện lịch sử.
Dương Hùng