Trước trận đại chiến Xích Bích thời Tam Quốc, Tôn Quyền, Lưu Bị liên thủ với nhau để chống lại Tào Tháo. Mấy ngày trước khi câu chuyện “Thuyền cỏ mượn tên” xảy ra, Chu Du phái Lỗ Túc đến gặp Gia Cát Lượng để hỏi kế sách đánh Tào Tháo.
Gia Cát Lượng hỏi lại Lỗ Túc rằng: “Đạo làm tướng là như thế nào?”. Túc đáp: “Thống binh, đánh trận, chinh phạt, chiếm đất”. Gia Cát Lượng lại nói: “Từ xưa đến nay những người thống linh binh mã vẫn tưởng rằng mình có tài làm tướng mà không hề biết đạo làm tướng là như thế nào thì chỉ là những kẻ vũ phu mà thôi. Những vị tướng chỉ coi trọng sức mạnh binh lực kiểu như Lã Bố, Viên Thiệu thì rất nhiều. Những vị tướng vĩ đại không những phải biết mình biết người, giỏi việc dùng binh mà còn phải biết thiên thời, rõ địa lợi, hiểu lòng người, đoán việc như thần, thuộc lòng binh pháp, thống linh vạn quân mà chỉ như trò chơi .....
Mao Trạch Đông chính là một vị tướng vĩ đại như vậy. Trong những năm tháng quyết chiến với quân đội của Quốc dân đảng, cho dù ở cách xa chiến trường nhưng nhờ vào sóng radio, vô số những kẻ thù hùng mạnh mẽ đã bị đánh bại hoàn toàn.
Tổng thống Mỹ Nixon đã từng nói: “Nếu như không có Mao Trạch Đông, chủ nghĩa xã hội Trung Quốc sẽ thiếu đi cảm giác thần bí, ngọn lửa cách mạng Trung Quốc sẽ không thể nào cháy lên được”.
Stalin đã từng bình luận về Mao Trạch Đông như sau: “Xem ra đây là một vị thống soái thiên tài,... có biểu hiện của tinh thần không hề biết sợ và tài trí mưu lược kiệt xuất” (được trích dẫn trong tác phẩm của nhà Hán học Liên Xô cũ Federline).
Cựu Thủ tướng Australia Gough Whitlam cho rằng lịch sử Trung Quốc sẽ không bao giờ có được một người khác giống như Mao Trạch Đông “Không những nắm giữ quyền lực thực tế mà còn là một nhân vật lãnh đạo về sức mạnh tinh thần”.
Trợ lý Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Philip Davidson đã từng nói: “Mao Trạch Đông là một chiến lược gia vĩ đại. Có nhà lãnh tụ nào có thể giống như ông dù phải chịu những sức ép đủ các loại trong một thời gian dài mà vẫn giữ nguyên được vị trí của mình?”.
Nhà báo nổi tiếng của nước Mỹ Smedley cũng đã từng nhận xét về ông như sau: “Mỗi nhân vật lãnh tụ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đều có thể đưa ra để so sánh bình luận với những nhân vật khác trong lịch sử, nhưng không ai có thể so sánh được với Mao Trạch Đông”.
Chiến lược, chiến thuật, sách lược và mưu lược của Mao Trạch Đông có thể nói là sâu sắc, rộng lớn, biến hóa vô cùng. Mao Trạch Đông được công nhận là nhà mưu lược vĩ đại nhất trong lịch sử từ xưa tới nay. Nhân dân Trung Quốc, quân đội nhân dân Trung Quốc dưới sự dẫn dắt và chỉ huy của bậc thầy mưu lược Mao Trạch Đông đã lấy yếu thắng mạnh, góp chiến thắng nhỏ thành chiến thắng lớn, cuối cùng đã giành được thắng lợi hoàn toàn cho cách mạng Trung Quốc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc đạt được thành tựu vĩ đại.
Hán Cao Tổ Lưu Bang sau khi lên làm hoàng đế đã mở hội xét công ban thưởng ở Lạc Dương, ông nói với các quần thần rằng: “Các chư hầu khanh tướng, không ai được lừa dối trẫm, hãy cứ sự thật mà tâu. Trẫm vì sao lại được thiên hạ? Hạng Vũ vì sao mà mất thiên hạ?".
Cao Khởi, Vương Lăng tâu rằng: “Bẩm điện hạ, điện hạ đảm lược hơn người, thưởng phạt phân minh, lại sẵn sàng chia sẻ lợi ích với mọi người trong thiên hạ. Còn Hạng Vũ ghen ghét đố kị với người tài, người có công thì bị hãm hại, người hiền thì bị nghi ngờ; chiến thắng mà không ban thưởng cho người có công, có đất mà không chia cho mọi người cùng hưởng, do vậy nên mới mất thiên hạ”. Lưu Bang liền nói: “Các khanh chỉ biết một mà không biết hai. Việc ngồi trong triều đình để vận trù mưu lược, quyết định những sự thắng lợi ngoài xa nghìn dặm thì trẫm không bằng Tủ Phòng. Việc trấn thủ quốc gia, phủ dụ bá tánh, liên tục cung cấp quân lương, giúp trẫm khỏi phải lo đến những điều đó thì trẫm không bằng Tiêu Hà. Còn việc chỉ huy hàng triệu binh sĩ, đánh là thắng, tấn công thành là hạ được thành, thì trẫm không bằng Hàn Tín. Ba vị này đều là nhân kiệt, và trẫm có thể dùng họ. Đấy là nguyên nhân khiến trẫm lấy được thiên hạ. Trong khi đó, Hạng Vũ ngay , đến chỉ một mình mưu thần là Phạm Tăng mà cũng không thể sống chung được, cho nên thiên hạ mới lọt vào tay trẫm” (Trích “Sử kí - Hạng Vũ bản kỉ”) Lưu Bang sở dĩ có thể lấy được thiên hạ là do biết dùng người và biết dùng tướng soái.
Mao Trạch Đông chưa từng đi học ở một trường quân sự nào, nhưng vô số những vị tướng lĩnh cấp cao từng theo học các trường quân sự phải tâm phục khẩu phục, tình nguyện làm học trò của ông, nghe theo sự chỉ huy của ông. Điều này đã chứng tỏ Mao Trạch Đông là một bậc thầy về mưu lược, bậc thầy quản lý và bậc thầy lĩnh đạo. Sự thành công của ông vẫn đáng để cho các nhà lãnh đạo ngày nay noi gương và phát huy. Khi xem xét việc lãnh đạo và quản lý công như là một dạng nghề nghiệp thì nghệ thuật lãnh đạo và quản lý công là cảnh giới cao nhất mà sự nghiệp lãnh đạo quản lý công hằng theo đuổi. Nghệ thuật lãnh đạo và quản lý công có giá trị thẩm mĩ và giá trị hiệu quả rất lớn, do đó khiến cho các nhà lãnh đạo phải khổ công theo đuổi. Họ coi nghệ thuật lãnh đạo và quản lý công là tượng trưng cho trí tuệ lãnh đạo và trình độ quản lý ở mức tương đối cao. Họ coi việc có thể sáng tạo ra nghệ thuật lãnh đạo, nắm bắt và vận dụng nghệ thuật lãnh đạo hay không là sự thể hiện lớn nhất cho giá trị của con người, là cảnh giới cao nhất mà họ hằng theo đuổi trong sự nghiệp. Do vậy, trong hoạt động lãnh đạo thực tế, họ không ngại học tập nghệ thuật lãnh đạo, linh hội và nhận thức nghệ thuật lãnh đạo, mục đích chính là để có thể sáng tạo và vận dụng được nghệ thuật lãnh đạo. Từ xưa tới nay, những nhà chính trị và những nhân vật lãnh tụ để lại danh tiếng muôn đời không có ai không là những người sáng tạo và tổng hợp ra nghệ thuật lãnh đạo. Họ đều trở thành tấm gương cho những nhà chính trị và lãnh đạo hoặc những người có chí làm quan hậu thế noi theo. Đồng chí Mao Trạch Đông chính là một đại biểu kiệt xuất của nghệ thuật lãnh đạo.
Đồng chí Mao Trạch Đông đã đảm nhiệm chức lãnh vụ đạo của Đảng, quân đội và nhà nước Trung Quốc trong một thời gian dài, hơn nữa còn kiêm nhiều chức trách cùng một thời điểm, có thể coi là một cỗ máy không biết mệt mỏi. Nhưng Mao Trạch Đông không hề bị công việc đánh gục mà còn đi khắp đất nước Trung Quốc, viết ra vô số những tác phẩm nổi tiếng cũng như những áng văn chương bất hủ. Điều này chứng tỏ Mao Trạch Đông có phương pháp lãnh đạo và quản lý công cũng như nghệ thuật lãnh đạo siêu việt. Sở dĩ Mao Trạch Đông có thể đạt được thành công đáng kinh ngạc như vậy là do ông đã đem phương pháp và nghệ thuật lãnh đạo siêu việt của mình truyền lại cho các cán bộ, thậm chí là những binh sĩ và quần chúng bình thường. Ví dụ như ngày 1/6/1943 ông đã viết “Về một số vấn đề của nghệ thuật lãnh đạo”, dùng nó để chỉ đạo công tác cán bộ. Phẩm chất cá nhân cao thượng, trị thức và kĩ năng chuyên môn sâu sắc cũng như ý thức thi hành chính trị vì nhân dân và dựa trên pháp luật đương nhiên là những điều kiện tiên quyết bắt buộc phải có của người cán bộ lãnh đạo, nhưng làm một người cán bộ lãnh đạo đồng thời còn phải được trang bị đầy đủ nghệ thuật lãnh đạo ở mức cao. Đúng như Chu Ân Lai đã từng nói: “Người lãnh đạo về mặt lập trường, tất cả phải nhằm mục đích phục vụ lợi ích và ý chí ú của nhân dân, ngoài ra về mặt năng lực còn cần có bản lĩnh v nhân dân phục vụ, nếu không sẽ rất khó có thể thực hiện tốt được mục tiêu vì nhân dân phục vụ"....