Địa lý học cổ đại gồm ba lưu phái: bách gia, hình gia, pháp gia, mỗi lưu phái đều rất tinh vi. Dự đoán hoa, phúc, cát, hung rất khôn lường. Sự biến đổi của Ngũ tinh rất khó nhận thức bằng mắt thường, cho nên muốn nhận biết các hiện tượng thiên văn chỉ có thể dùng phương pháp mà thôi. Ít người nắm vững được các phương pháp kham dư xưa nay. Có nhiều phép kham dư, mỗi nhà một vẻ, đều có lý riêng. Cuốn sách này của Triệu Ngọc Tài đã được gọt giũa công phu, đầu tư nhiều công sức. Một khi độc giả đọc mà lĩnh hội được thì có thể nắm được tướng địa, thực sự nắm được những điều cốt lõi của pháp gia, hình gia
Cuốn sách này dẫn nguyên ý của sách Táng kinh của Quách Cảnh Thuần, Tức Dương Quân tùng, Thanh nang kinh của Dương Cứu Bần, Ngũ xích kinh của Lưu Tiệp Trung, Tuyết tâm phủ của Bốc Tắc Nga, Nhất lạp lật của Đàm Trọng Giản.
Sách này còn dùng nhiều kiến thức địa lý học trong sách Ngọc kinh, Thiên ngọc kinh, Thanh Ô kinh, Hắc đảng kinh, Tiên bà tập, Hiếu tư tập, Chuốt ngọc, La kinh đỉnh môn chân, Thiên cơ hội nguyên, Sư lý nhân tử tu tri, Nhất quán kham dư Tam tài phát bí, Tư Mã Thuỷ pháp, Địa lý chính tôn, Địa lý đại thành, Địa lý tử đạn tử.
Sách viết dễ hiểu, đơn giản. Trong các sách địa lý, Kham dư, cuốn sách này có tính khái quát nhất, bao gồm 5 nguyên tắc lớn: long, huyệt, sa, thuỷ, hướng. Tác giả cho rằng, tuy long, huyệt, sa, thuỷ rất quan trọng trong kham dư học, nhưng đó là những yếu tố quyết định hướng. Do hướng có tác dụng quyết định trong Kham dự học, vì vậy học vấn lập hướng là quan trọng nhất. Chính vì điều đó, cuốn sách vừa được xuất bản đã gây nhiều chú ý trong giới Kham dư và được coi là tài liệu điển hình của Kham đi học.
Trong điển tịch văn hoá truyền thống, cuốn sách này quả thực có tác dụng tham khảo lâu dài.